Có những cảm xúc sẽ khó mà có lại, hình như mình là một con người thích trải nghiệm những cảm giác. "Một hôm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ trưa" đấy có thể là một cảm giác hơi cô đơn. "Hơi" là vì dù sao đất trời vẫn còn sáng để nhìn ngắm xung quanh, chắc là TCS muốn viết "thành phố đã đi ngủ đêm" nhưng do chữ đêm thường quá nên ông mới đổi lại thành trưa. Nếu ai đã từng thử một mình đến một thành phố lạ, không ai người quen vào một buổi chiều tối, khi mọi người đã lên đèn và quay về nhà, sẽ thấy mình thật lạc lõng... mình đã thấy đúng như thế trong lần này đến Cần Thơ.
Cảm giác cô đơn đấy dù sao cũng chỉ đến với mình trong chốc lát, mình cũng đã quen cảm giác ấy từ lâu rồi. Để chuyển sang một cảm giác khác, cảm giác háo hức khi có người đón mình, mà lại là một người chưa gặp bao giờ. Đó là lúc tha hồ cho trí tưởng tượng, không biết mình sẽ gặp một người đẹp hay dễ thương, cao sang hay quý phái. Sau gần 15 phút xoay xoay, con xúc xắc dừng lại, kết quả là một người dễ thương và quý phái
Nhiều năm rồi mình mới quay lại Cần Thơ, mọi thứ thay đổi thật nhanh, có cả những điều bất ngờ. Nhà xe Tô Châu đã xây một trạm dừng phải nói là hoành tráng, sức chứa trên ngàn người như một trung tâm thương mại, có những anh chàng phục vụ trượt patin qua lại. Đường phố sạch đẹp và rộng rãi, nhiều khu đô thị mới phát triển. Cầu Cần Thơ đã khởi công được một số trụ, nếu xây dựng xong chắc phải vĩ đại lắm lắm.
Đây là bến Ninh Kiều đêm về: "Về bến Ninh Kiều thấy chàng đợi người yêu...", mình cũng thử đứng đợi ở bến này rồi nhưng sao mình sợ thành đá "Vọng... thê" quá.
Sau một hồi lang thang phố phường và cho một số món ngon lành vào bụng, mình trở về khách sạn nằm vểnh râu sói ra mà xem tivi rồi đi ngủ lấy sức cho một ngày rong chơi. Àh, mà nhà hàng Hoa sứ nấu ăn ngon thiệt, trừ món súp hơi ngọt, còn lại thì khá ngon, nhất là món ốc nướng tiêu, con ốc có vị thơm của tiêu, nước ốc được nêm rất vừa miệng, có vị rất riêng (lần này thì thành ngữ "lạt như nước ốc" sai be bét)
Buổi sáng ở Cần Thơ, thú vị nhất vẫn là xơi một tô hủ tiếu tiều, nhâm nhi ly cà phê đá và đón nắng gió sớm đến trên dòng sâu Hậu hiền hòa.
Đất trời đã vào xuân, đâu đấy đã thấy ánh xuân xuất hiện, nhẹ nhàng và rất nôn nao.
Hưởng hết cảm giác thư giãn buổi sáng, mình thuê một chiếc ghe máy nho nhỏ, vừa đủ chở hai người đi chợ nổi Cái Răng. Mình không thích đi ghe du lịch lớn vì nó đầm quá, không còn cảm giác dập dềnh trên sông nước. Từ trên sông nhìn lại về phía thành phố mới thấy rõ đặc trưng của vùng sông nước, những căn nhà ven sông cũng coi như hai mặt tiền, một phía đường bộ, một phía là đường sông.
Trên đường đi, cô lái đò có ghé cho xem những bè cá, ở bên trên là một chiếc ghe bình thường, thân dưới ngập nước sâu, chuyên để nuôi cái loại cá bè thông dụng: cá lóc, điêu hồng... mập mạp. Cá thì mình không thích lắm vì tụi nó ở dưới nước, nhưng mình chộp được một khuôn mặt rất miền Tây, rất từng trải... mình thích nét từng trải này.
Cần Thơ có hai chợ nổi là Phong Điền và Cái Răng, muốn đi chợ nổi Phong Điền phải đi thật sớm, chợ họp sớm và tan sớm. Đa phần mọi người đi Cái Răng, nơi đây họp trễ hơn, phù hợp cho những lữ khách thích ngủ nướng như mình. Chợ nổi là một đặc trưng dễ thương của miền Tây, các ghe thuyền neo đậu lại để buôn bán (thông thường là bán sỉ, nhưng cũng có một số món dành cho du khách: khóm, mía, dưa hấu...). Đặc biệt, do khó nhìn biết ghe nào bán món gì, mọi người thường treo tất cả những món mà mình có bán lên trên một cái cột trước mũi ghe trông vui mắt (mà sao tìm hoài không thấy cột nào treo cô gái xinh đẹp cả, có là mua ngay)
Quay về được tới bến Ninh Kiều để tiếp tục đến với khu du lịch sinh thái mới mở Phù Sa thì trời đã trưa, thời tiết nóng bức và nắng gắt đến hoa cả mắt. Phù Sa là khu mới mở, nằm đối diện bến Ninh Kiều, tập trung cũng khá đông du khách và khách địa phương. Mất 20 ngàn tiền đò qua, 15 ngàn vé vào cổng (vòng về miễn phí) là mọi người có thể nghỉ trưa thoải mái. Khu du lịch rộng, có sân chơi, nơi cắm trại, ăn uống... có vườn cây, ao cá sấu, bơi thuyền, trượt cano nước, vườn chim... Khá thú vị (nhưng tất nhiên là vẫn còn thua các khu du lịch nổi tiếng như Bình Châu hay Giang Điền)
Thú vị nhất là trong trưa nắng, ngồi dưới bóng mát gốc xoài và so đũa, thưởng thức những món đặc sản miền Tây. Cá lóc tứ bửu: cá lóc, tôm hấp, thịt heo luộc và mắm cá lóc. Tất cả quấn bánh tráng rau sống và chấm với nước mắm me chua ngọt, chỉ có thể là Heineken !!!
Lẩu bần
Sau một buổi trưa no say và nóng nực, buổi chiều mình ngắm thành phố lên đèn trên tầng một nhà hàng Nam bộ đối diện bến tàu Cần Thơ. Ngắm nhìn cuộc sống trôi qua dưới chân và lắng nghe âm thanh phố phường, đặc biệt là tiếng máy tàu "phành phành" đặc trưng của vùng sông nước là điều thú vị. Dù mang tên Nam bộ nhưng quán toàn là khách Tây, uống bia Cần Thơ và cố giải thích cho hai vợ chồng Swede tại sao H.C.M chưa bao giờ đặt chân đến bến Ninh Kiều mà lại có tượng ở đây. Khó thật !
Từ nhà hàng Nam bộ, mình cũng làm được một tấm chợ Vòm lên đèn và con phố nho nhỏ bên dưới.