Showing posts with label Café. Show all posts
Showing posts with label Café. Show all posts

Friday, June 4, 2010

Nhạc Pháp - blast to the past

Những bản nhạc Pháp nổi tiếng mà tôi thường nghe ở những quán cà phê hộp ở Sài Gòn những năm 78-81 khi tôi còn ngồi ghế trung học. Những cái tên như quán Kim, Lử quán, Bố già, Phương Nam, Tuổi ngọc, quán Dung, quán Hồng... vẫn còn trong ký ức của tôi .Dù cho xa quê hương đã hơn 28 năm song khi nghe lại những bản nhạc Pháp thì tôi vẫn nhớ như in như mới hôm qua nhớ những buổi chiều lái xe đạp cuộc cùng bạn bè la cà các quán cà phê hộp ở khắp Sài Gòn. Ôi Sài Gòn để lại trong tôi thật nhiều kỷ niệm đẹp, những bạn bè bao năm củ giờ ở đâu bây giờ.


JEAN FRANCOIS MICHAEL - COUPABLE



JEAN FRANCOIS MICHAEL - Si l'amour existe encore.



Aline - Christophe


Dưới đây không là nhạc pháp nhưng cũng là những bản nhạc tôi yêu thích nhất những năm còn ở Sài Gòn.
Papa - Paul Anka


Eruption - One way ticket to the blues 1978
View blog reactions

Tuesday, September 9, 2008

Café


Café đã trở thành cái thú của người sài gòn, sáng sáng phải có ly café để bắt đầu 1 ngày mới…và tôi cũng vậy!!! sinh viên mà đâu cần phải ra quán ngồi cà kê cả buổi…chỉ cần mua 1 gói café vina hòa tan, 5’ là có ngay 1 ly café nóng hổi, tuy nó ko ngon nhưng đó cũng là cái thú vui…

Vì sao tôi uống café ư??? Cho tỉnh táo…ko,tôi miễn dịch với café lâu rồi, có uống cũng vậy mà ko uống cũng vậy,uống chỉ vì thích thôi…

Thích vì cái vị đắng của nó, trong vị đắng còn có chút ngọt của đường (mà mình có bao g bỏ đường nhiều để cảm thấy nó ngọt đâu, lúc nào cũng ít đường,đôi lúc ko đường luôn…)

Thích cái cảm giác ngồi đơị từng giọt café nhỏ xuống, từ từ chậm rãi, để chắt lọc hết hương và vị của bột café, và đủ thời gian để ta nói và tâm sự bao điểu…

Thích cảm giác trơì mưa, uống ly café nóng, nghe người ta xuýt xoa vì lạnh, cần 1 bàn tay….

Thích cảm giác được ngồi với người mình yêu thương,để nhấm nháp từng giọt café, ko cần nói gì cả cũng thấy bình yên lạ thường..

Thích cảm giác người khác pha cho ly café hợp với khẩu vị của mình…( mà đôi lúc mặc dù hơi ngọt vẫn cảm thấy ngon…)

Thích cái cảm giác ngồi trong quán, uống ly café thơm lừng,nghe nhạc trịnh khe khẽ,… và…ngắm người ta cười…bình yên….

Thích cái cảm giác uống 1 ngụm café, nhắm mắt ngước mặt lên trời hít 1 hơi dài…(cái này chỉ café vườn mới có,café hộp thì chỉ có hít khói thuốc thôi…)

Thích cái cảm giác sau khi uống café,chạy xe dạo 1 vòng thật dễ chịu…

Ah còn nữa mỗi khi ta buồn ta lại đi uống café,ko phải café nhạc trịnh để suy nghĩ về chuyện đời …..mà là café nhạc rock. khi nếm từng ngụm café ko đường, ta lại cảm thấy được vị đắng cuộc đời, với tiếng volume hết công suất, tiếng guitar rít lên, tiếng trống dồn dập, và tiếng death gào thét(…from the hell) đầu óc ta căng ra,ko còn chổ cho cái sự buồn chỉ còn chổ cho ROCK… ta điên loạn. khi ra khỏi quán đầu óc ta nhẹ nhàng trống rỗng…ta lại trở về là ta….

Còn cách uống café à? Thấy người ta pha fin trong ly nhỏ rổi chế qua ly đá lớn,còn mình làm ngược lại, pha fin trong ly nhỏ rồi lấy đá bỏ vô ly nhỏ lượng đá chỉ đủ để làm lạnh cafe,làm chi vậy ?khác người à ? cũng có thể,mà là để vị cafe đậm đà hơn thôi.

Xung quanh ly cafe ta chiêm nghiệm được bao điều....
View blog reactions

Sài gòn của tôi

Jalbum Badge

About this blog

Trả lại em yêu khung trời đại học con đuờng Duy Tân, cây dài bóng mát...


Có khi nào trên đường đời tấp nập
Tui dzô tình dzấp phải ...Bịch Kim Cương


...Chiến tranh cũng có những khoảnh khắc yên lặng đầy chất thơ, nó làm cõi lòng những người lính chiến lắng dịu trong nỗi đau day dứt của sự mất mát, và nó cũng chính là những kỷ niệm sống động còn đọng lại trong ký ức của những người lính trở về sau cuộc chiến. Năm tháng trôi như thác đổ, cuốn cuộc đời con người lao nhanh về cõi hư vô, đôi lúc mỏi mệt, dừng lại một chút nghĩ về quá khứ để suy ngẫm, để đắn đo, để áy náy và cũng để mỉm cười, đó cũng là lúc ta thấy cõi lòng mình lắng dịu.



"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người..."


Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người

Jason vs Bean

Iron Man vs Bruce Lee

´´© Sài Gòn của tôi -- by Lê Minh Chính-- 2008

  © Blogger template Spain by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP